1. Ngày lực sĩ Hoàng Anh Tuấn xuất sắc giành huy chương bạc, người hâm mộ hạnh phúc lắm. Đó là niềm tự hào chính đáng nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều điều băn khoăn...
Trước ngày Tuấn lấy giải, số người biết và quan tâm đến chàng trai Bắc Ninh này là có giới hạn. Song chỉ một ngày sau thời khắc thăng hoa kia, anh bỗng có nhiều người thân quá, nhất là nhiều người được mô tả như đã biết anh từ sớm, đã phát hiện, uốn nắn, huấn luyện và hy vọng như... đinh đóng cột... Ai cũng biết lực sĩ này mới nổi lên vài năm nay, vậy mà có người đinh ninh “tôi đã chờ đợi anh ấy từ năm 2000” (!?) theo cách nói là đã phát hiện và đợi chờ.
2. Trái với kiểu “vỗ tay vào”, một hội chứng khác, theo chúng tôi là không trong sáng và thiếu trách nhiệm đã xuất hiện bên lề thế vận hội Bắc Kinh. Đó là hiện tượng “phủi tay đổ lỗi”.
Đầu tiên là trường hợp của tay vợt Nguyễn Tiến Minh. Anh là một tài năng của thể thao và được ưu ái đến mức có cả một nhóm cán bộ, huấn luyện viên tháp tùng với những tuyên bố có cánh trước đó và ngay trước trận đấu ở vòng 1/32. Vậy mà khi Tiến Minh thất bại nặng nề thì những vị cán bộ ấy đã nói khác đi. Một quan chức xuất thân làm kinh tế nay lại ở tổ chức xã hội của môn thể thao này đã phát biểu gây sốc và đại ý có ba điều. Một, Tiến Minh là như thế; hai, Tiến Minh đã “già”; ba, sau lưng Tiến Minh là một khoảng cách mênh mông.
Cả ba lập luận trên thực chất là sự chối bỏ trách nhiệm vì lộ ra sự yếu kém của mảng đào tạo và không hiểu đặc điểm của môn cầu lông.
3. Tiếp theo là ca dính doping của Ngân Thương. Sai thì đã rõ, điều trớ trêu là nhiều nhà quản lý của Ngân Thương đều lấp lửng và có cách nói khiến người ta nghĩ sai lầm ấy là của riêng Ngân Thương. Sự yếu kém ở bộ phận khoa học thể thao và lạc hậu trong cơ sở hạ tầng về vấn đề này của Việt Nam là có. Tuy nhiên sẽ là một điều rất hài hước khi chính cô gái này mới giành một phần thưởng trong cuộc thi tìm hiểu về vấn nạn doping ở làng Olympic.
Thể thao Việt Nam đến với quốc tế để hòa nhập, học tập và tự nâng mình. Tuy vậy, sự thấp kém trong vị thế về chuyên môn lại không gây tác hại và ảnh hưởng “thương hiệu” như những hành xử kiểu hay thì “vỗ tay” và dở thì “phủi tay” như thế.
Theo PL TPHCM









